Một buổi chiều mùa đông rét và mưa phùn, một bé Phật tử hỏi tôi: “thưa thầy, Bồ Tát Quan Thế Âm ở cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà, vậy cõi này của chúng ta có Bồ Tát không? Là những vị Bồ Tát nào ạ?”
Tôi dẫn em đi một vòng quanh chùa và nói: Cõi Ta Bà chúng ta đang sống có đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng 2 vị đại Bồ Tát theo sau thị giả là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.
Ngoài 2 vị đại Bồ Tát ấy ra, còn rất nhiều những vị Bồ Tát khác, những vị Bồ Tát đang sống ngay bên cạnh em, tay cầm cuốc, cầm xẻng, ngày ngày trồng rau, nấu ăn, san lấp đường cho em đi lại.
Tôi dẫn em ra cổng chùa để gặp những vị Bồ Tát rất đỗi thân thương và gần gũi ấy.
Có lẽ vừa rồi, em có qua cổng vô chùa nhưng chẳng mấy để ý tới vài “ổ gà” đã được lấp phẳng, mấy ụ đất đã được cào bằng. Có lẽ vì “các vị Bồ Tát chân đi ủng, tay lấm bùn ấy” quá “đời thường” mà em nỡ lướt qua quên lưu nhớ.
Tôi cùng em chắp tay chào các bà vãi làng Phương, những gương mặt thân thương ngày nào tôi cũng gặp và ngày nào họ cũng đón chào tôi bằng những nụ cười rạng rỡ nhất. Đôi tay thoăn thoắt chẳng ngừng cuốc cào, họ ngẩng lên chào tôi và em rồi lại tiếp tục công việc. Tiếng cười nói râm ran và ánh nhìn ấm áp bỗng sưởi ấm cả chiều đông.
Em tạm biệt tôi rời chùa. Tôi thấy bóng em khuất dần sau cánh cổng “Giải thoát”. Khi xe đi qua con đường các vãi đang làm, đầu em cúi thấp hơn một chút, miệng cười, dịu dàng nói lời cảm ơn. Hôm nay, có lẽ em đã được biết thêm 1 chút về Bồ Tát cõi Ta Bà, những “vị Bồ Tát sống ở quanh ta”, “vị Bồ Tát” sống trong chính ngôi nhà xưa đang chờ em về ngày cuối năm đón Tết.
Bình luận