Chú Giải Bộ Pháp Tụ

Chú Giải Bộ Pháp Tụ

Đỗ Quang Huy 46

Chương VI. TÂM TỐ  Ý THỨC GIỚI

Ðến đây để minh chứng cách sắp xếp tâm vô ký [được gọi là] ‘tố’ một lần nữa ta lại bắt đầu với câu hỏi thường đề cập đến đó là ‘pháp vô ký[53] là gì?’ ở đây ‘tố’ có nghĩa là tâm chỉ thực hiện hay hành xử một nhiệm vụ mà thôi. nơi toàn bộ tâm tố điều làm ta không thể đạt đến được hiện trạng tốc hành tâm đó là điều vô hiệu quả giống như một chiếc hoa bị gió làm tan nát; điều không đạt đến một hiện trạng tốc hành tâm giống như một chiếc hoa của một cây đã bị bộc rễ. Tuy nhiên, Vì tiến trình hoàn tất nhiệm vụ này hay nhiệm vụ kia. Chỉ xuất hiện có hành động mà thôi, thế nên hoạt động ở đây được gọi là ‘tố’[54] cụm từ ‘chẳng phải thiện mà cũng chẳng bất thiện’ v.v… có nghĩa là do thiếu vắng nhân thiện được gọi là căn thiện, nó không phải là thiện; do bởi thiếu vắng nhân bất thiện gọi là nhân bất thiện nó không phải là bất thiện. Do yếu tố thiếu vắng các nhân duyên thiện và bất thiện tạo ra khéo và không khéo tác ý, ta gọi điều này là phi thiện hoặc phi bất thiện. Do bởi thiếu vắng yếu tố điều kiện biểu trưng được gọi là thiện hay bất thiện, điều này không phải là quả do nghiệp chướng tạo ra.

Trong khi triển khai nhất hành tâm[55] ở điểm này ta chỉ có được một qui trình tĩnh mà thôi trong số mười bảy hiện trạng tâm, thì mười bảy cách thức tâm thể hiện, năm thức thiện và vô ký ba ý giới, ba tâm ý thức giới, thì câu hành với tính linh động. [các từ] tính cách bền vững, tính kiên định, v.v… không thể có được là do yếu đuối mà ra. Trừ trong cơ hội khởi xuất, còn toàn bộ những đặc tính khác nên được hiểu theo phương pháp như đã trình bầy ở trên trong mục diễn giảng tâm quả ý giới.[56] [294] Cụ thể như tâm quả khởi xuất ngay sau khi có năm thức xuất hiện. Nhưng tâm tố này chỉ khởi xuất trước tất cả mọi quy trình tâm khác, một khi qui trình tâm này khởi xuất trong trường hợp có đối tượng xuất hiện nơi ngũ môn. Bằng cách nào vậy? Nơi nhãn môn trong trường hợp trước những đối tượng đáng ưa thích, đáng ưa thích tương đối, không đáng ưa thích. Và không đáng ưa thích tương đối, bất cứ khi nào một cảnh sắc đập vào một nội xứ nào của chúng ta. Nó bắt lấy đối tượng này và khởi xuất như là một nhân tố báo trước nhờ khai môn và nhờ cách sắp xếp qui trình tâm hữu phần. Nơi nhĩ môn, v.v… ta nên sử dụng cùng một phương pháp nêu trên.

Ðến đây kết thúc tâm tố ý thức giới.